Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn. Số 32 - Lm. Phanxicô Xavie Quảng V. Trần, CSsR. Dòng Chúa Cứu Thế.
Chủ Đề: CHO và NHẬN
Lời Chúa: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 21:35)
Học trò đọc trong một tác phẩm nào đó, khi nói về cái bổn phận của con người, ông triết gia đã lý luận: chúng ta làm việc gì đó, đơn giản nó là VIỆC THIỆN thì cứ hành động, không vì lý do nào hết. Đơn giản chỉ vì đó là việc thiện ta phải làm.
Để thực hiện MÔT VIỆC THIỆN vì đó là một việc thiện thật không dễ dàng. Nó chỉ có thể là việc thiện khi được THỰC HIỆN TRONG TÌNH YÊU!
Cho đi và nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau – công bằng giao hoán – trong cuộc đời. Phải chăng mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả???
Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau... âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét! Cái duyên ban đầu là do “TRỜI” định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành TÌNH YÊU THƯƠNG thì là do ta CHỌN LỰA, nhờ vào SỰ CHO ĐI của ta.
Có lẽ sống trong cõi đời này chỉ trong tình yêu khi cho đi mới không mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn ẩn chứa một quy luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ.
Nhưng NGHỊCH LÝ của tình yêu ở chỗ khi cho đi chính là đã TỰ NHẬN LÃNH (autormatically received) tình yêu thương về cho bản thân mình (tác dụng phản hồi).
Đời người như dòng sông. Dòng sông cuộc đời ta chỉ có ý nghĩa, có hạnh phúc khi trao ban. Thế nên HÃY TRAO BAN VÌ ĐÓ LÀ VIỆC TA PHẢI TRAO BAN, RỒI…
Cùng suy nghĩ: Suy nghĩ: Tôi làm việc gì đó cho ai, tôi đang làm vì kiếm lợi cho tôi hay vì đó là việc THIỆN tôi phải làm?