-
サマリー
あらすじ・解説
TẾT LÀ MẸ Mình với bạn Tết biết nhau và làm bạn với nhau cũng mấy chục năm rồi đó. Mình vẫn còn nhớ ngày xưa khi cậu bé hai ba tuổi ngây ngô lần đầu làm quen với Tết. Hình ảnh của Tết trong mình lúc còn con nít nhiều màu sắc lắm và cũng chộn rộn lắm. Mình vẫn nhớ ở một thị xã nhỏ ở miệt sông nước Cửu Long, những ngày cận Tết cũng là lúc xe chở cây kiểng từ đâu ùn ùn đổ về và chưng đầy đường. Con nít tụi mình hay nấp sau những chậu hoa cúc đại đoá bự chảng để chơi năm mười. Là con nít thì không bao giờ than mệt và cũng không bao giờ biết mệt, Tết là dịp để con nít không phải đi học và mẹ cũng dễ tính hơn và cho chơi thả ga. Và con nít cũng không bao giờ biết nỗi niềm của người lớn sau những lo toan cho Tết. Mẹ đi làm pháo, ít tiền, khoản tiền dành dụm chỉ để nuôi đủ hai mẹ con trong căn nhỏ. Tết, mấy xe honda chở đồ con nít đến rao rực rỡ tưng bừng um sùm ngay ngoài cổng, thằng bé chỉ biết thấy hai đứa bạn nhà giàu gần nhà được sắm đồ mới nên cũng lạch bạch chạy về nhà đòi mẹ sắm đồ. Đứa bé 3 tuổi đó có lẽ không hiểu được những đắn đo của nỗi lòng người mẹ khi bấm bụng mua trả góp để con có manh áo mới mặc cho bằng bạn bằng bè. Với tấm áo xúng xính đó, mẹ chở mình bằng xe đạp đi vào thị xã chụp hình, thằng bé mặt phúng phính mắc cỡ không dám cười vì bị sún răng, mẹ phải động viên là áo đẹp thì cười lên con. Nó làm như giả bộ cười nhưng kì thực là thích lắm. Thích vì có áo mới, áo jean nguyên bộ, giày đánh cộp, oách lắm chứ bộ. Ngồi ôm mẹ thật chặt phía sau, nó không để ý là áo mẹ đã sờn. Nó không bao giờ hiểu được hết mẹ nghĩ gì mỗi khi Tết đến. Có lẽ thế thật, tấm lòng và sự hi sinh của mẹ vĩnh viễn là thứ bí ẩn lớn nhất và thẳm sâu nhất của vũ trụ mà ta phải luôn tự hào và hãnh diện khi có được. À, rồi Tết trong mình là hội chợ Tết nữa nè. Là gánh lô tô huyên náo một góc sân vận động, là những vòng quay ngựa gỗ, là mấy trò chọi đồ, thả con bọ. Mẹ dúi vào tay mấy đồng tiền lẻ để chơi, và mình thì thỉnh thoảng ăn may trúng vài gói mì hai con tôm để lột ra ăn ngon lành mà thấy Tết lắm rồi. Nhà nghèo, đêm giao thừa của hai mẹ con cũng đi ngủ sớm. Mẹ vẫn thường hay bế mình về khi thằng bé mập ú nằm lăn quay ra ngủ ở nhà hàng xóm khi đi coi ké vô tuyến. Thường thì mình chẳng bao giờ đón giao thừa để khi mở mắt ra đã là năm mới để dụi vào lòng mẹ như mỗi buổi sáng thường ngày, rồi ớ ra Tết nên mẹ được nghỉ làm không phải đi làm pháo, không phải đi dệt thảm và mẹ sẽ ở với mình cả ngày. Vậy là Tết lắm đó.Tết của người nghèo chắc chộn rộn hơn người giàu, mình nghĩ vậy! Mẹ buôn chuyến cho Tết, tất tả những chuyến xe xuôi ngược miền Tây để buôn gà cho Tết. Mẹ là người rất giỏi, mẹ có thể không uống nước suốt chuyến xe dài vì muốn dành dụm thêm vài chục đồng bạc lẻ cho gia đình. Những chuyến hàng cận Tết luôn đem đến nhiều hi vọng và cũng là những rủi ro. Hi vọng sẽ có thêm tiền để Tết của nhà nghèo đỡ tủi thân. Nhưng cũng rủi ro khi những con gà rù thiểu não không ai thèm mua và mẹ hốc hác bươn bả giữa nắng chang chang của chợ Tết ngày 30 lạc lõng người.Chiều 30 Tết, mẹ về, đem thịt về cuốn chả giò để con có cái Tết cho tươm. Thịt chợ chiều, hoi nồng mùi khổ, vậy mà con vẫn thấy ngon lắm vì với mình mẹ luôn là đầu bếp giỏi nhất và có tâm nhất.Ở nhà đã là 30 Tết rồi! Ngày cuối cùng của năm cũ, ngày để trở về. Ông anh nhắn tin từ Tân Hiệp báo là đã về nhà – nhà bên bờ kinh – nghe bình yên sớm tối với gia đình cho trọn hẳn 10 ngày. Cô bạn buông câu “còn chừng nửa tiếng nữa là đến nhà rồi mày ơi. Nôn nao dễ sợ!”. Nhà! Tiếng này nghe ngày Tết chắc thiêng liêng hơn nhiều dữ lắm. Tại tự dưng ông bạn hỏi đúng lúc tủi thân quá trời quá đất: Đứng chờ tàu giữa trời tuyết lất phất. Cái tự dưng bạn hỏi: “Bên đó chắc Tết không có mấy món Việt hay mai đào đâu nhỉ...